NGƯỜI DÂN

Anh “Sinh Mù” đem niềm tin đến cho những người cùng cảnh ngộ
Fri, 18/07/2014 14:00 | GMT +7
Đang có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con ngoan ngoãn, cả hai vợ chồng cùng là giáo viên. Anh Trần Văn Sinh là giáo viên thể dục của trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La, năm 2004 anh phải nghỉ dạy vì một tai nạn đã cướp đi đôi mắt.
Người thầy 42 tuổi đi học chữ

 

Đang có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con ngoan ngoãn, cả hai vợ chồng cùng là giáo viên. Anh Trần Văn Sinh là giáo viên thể dục của trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La, năm 2004 anh phải nghỉ dạy vì một tai nạn đã cướp đi đôi mắt.

Gia đình đã đưa anh đi chạy chữa nhiều nơi, rốt cuộc mắt anh vẫn bị mù. Đó là thảm kịch của cuộc đời người đàn ông 36 tuổi khi cuộc đời bước sang một trang khác, một trang đời đen tối, chỉ toàn bóng đêm. 

Những ngày sống trong bóng tối thường xuyên nghe chương trình về những tấm gương người mù vượt lên số phận trên đài tiếng nói anh đã tìm được nghị lực tiếp tục sống. Anh chia sẻ: "Những người mù họ vẫn tự làm và sống nuôi bản thân. Tại sao mình không làm được"

 

Anh Sinh (thứ 2 từ phải sang) cùng các học trò tại cửa hàng massage

Anh đã phải trải qua 17 cuộc phẫu thuật, hai lần ghép giác mạc nên sức khoẻ cũng đã giảm sút đi nhiều. Anh không làm được những công việc nặng nhọc.

Anh đã nghĩ: "Người mù thường hay làm tăm tre, mình cũng học mà làm. Không làm tăm tre, thì làm nghề khác mỗi người một nghề. Ai cũng có số phận riêng, đâu phải bị mù là chấm dứt".

Anh đã tự bắt xe về Hòa Bình một tuần để học làm tăm tre. Sau khi trở về anh vay vốn của Hội bảo trợ người khuyết tật 6 triệu đồng cùng với vốn gia đình làm tăm tre bán. Bằng việc làm tăm mỗi tháng anh cũng kiếm được 5 đến 6 trăm nghìn đồng.

Năm 2009, trong lúc điều trị ở Bệnh viên Mắt Trung ương anh đã được nghe người ta nói chuyện với nhau về lớp phục hồi chức năng của hội người mù. Thế là anh tự mình bắt xe ôm đến Trung tâm hội ở số 287 Trung Tuyến, Cầu Giấy, Hà Nội để xin học.

Ở cái tuổi 42, thầy giáo Sinh gần 20 năm dạy học trò lại lần sờ từng trang sách làm quen với từng chữ cái a, b, c hệ chữ nổi của người mù. Rồi còn phải học cả cách đánh vần, ghép chữ… Anh chia sẻ "Đi học ở cái tuổi ấy mình cũng buồn cười, trước đây mình là thầy giáo đi dạy học sinh giờ lại ngồi một chỗ học đánh vần từng chữ cái. Mình là học sinh nhiều tuổi nhất lớp nên được bầu làm lớp trưởng".

Điều khó khăn nhất với anh lúc đó là để đọc được chữ nổi chủ yếu dùng tay cảm nhận các nét chữ. Nhưng vì  đã có tuổi, xúc giác giảm nên cứ sờ một lúc là tay anh bị tê, đau đầu không cảm nhận được gì. Vì vậy, ngoài giờ học trên lớp anh về nhà tự ôn lại cho kịp mọi người trong lớp.

Ngoài học chữ nổi tại Trung tâm dạy nghề của hội anh còn được học massage. Vốn là thầy giáo dạy thể dục, có sẵn kiến thức về các huyệt đạo trên cơ thể con người, lại nhanh nhẹn chẳng mấy chốc anh Sinh đã thành thạo nghề. Thậm chí anh còn giúp thầy hướng dẫn các bạn trong lớp các động tác massage.

Sau hơn 4 tháng học nghề, anh Sinh tốt nghiệp lớp chữ nổi với tấm bằng loại khá và bằng giỏi với môn massage. Trở về quê hương anh mở cửa hàng dịch vụ massage với mong ước có việc làm và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ ở quê hương anh có một nghề nuôi thân.

Đem niềm tin đến cho người cùng cảnh ngộ

Mở cửa hàng massage nhưng một mình không thể làm xuể, anh ngỏ lời mời 5 người bạn cùng lớp tại Trung tâm hội khuyết tật lên giúp. Cửa hàng massage "Sinh mù" là cửa hàng massage của người mù đầu tiên và cho đến thời điểm này là duy nhất ở thành phố Sơn La nói riêng và cả tỉnh Sơn La nói chung.

Ban đầu chẳng có mấy khách đến quán anh. Anh tự an ủi "Mình làm massage nhưng làm chân chính thì chẳng lo. Cứ làm tốt, làm tử tể dần dần người ta sẽ biết đến quán mình rồi tìm đến."

Thế rồi tiếng lành đồn xa những người đã từng đến quán massage của anh rất tín nhiệm anh. Họ giới thiệu thêm bạn bè, người thân đến để được nhân viên của anh massage. Từ những người làm công chức như công an, giáo viên, kể cả ông bác sỹ bệnh viện y học cổ truyền của tỉnh giờ cũng là khách quen của quán massage nhà anh.

Mở được cửa hàng không thể cứ nhờ vả mãi bạn bè dưới xuôi lên, hơn nữa, mong ước được giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ bị khiếm thị anh bắt đầu đi tìm đến những gia đình có người thân bị khiếm thị đến cửa hàng anh học nghề.

Nhờ có báo, đài viết về gương ông Sinh mù, người dân trên địa bàn Sơn La biết đến nghề tẩm quất, massage lành mạnh của người mù. Những người khiếm thị trong tỉnh bắt đầu tự tìm đến xin học nghề. Từ khi mở cửa hàng đến nay anh Sinh đã có hơn 10 người đến học và được anh hướng dẫn nghề tẩm quất.

Điều đáng mừng là sau khi theo học những người khiếm thị đều làm luôn tại cửa hàng. Có em lần đầu tiên cầm đồng tiền do mình tự kiếm được đã khóc "Cháu không ngờ mình bị mù mà giờ lại tự kiếm được tiền mua điện thoại 700 nghìn đồng, giờ cháu mua quần áo cũng không phải xin tiền bố mẹ, mà còn có tiền biếu bố mẹ già". Hiện cửa hàng massage "Sinh mù" có 2 cơ sở ở thành phố Sơn La với hơn 10 nhân viên, thu nhập trung bình 2 triệu đồng mỗi tháng.

Vậy là anh đã thực hiện được một nửa mong ước là tự nuôi được bản thân và lo cho gia đình. Điều trăn trở lớn nhất của anh lúc này là hiện cả tỉnh Sơn La có hơn 1.500 người khiếm thị chưa có một trung tâm hiệp hội dành cho họ. Anh đang ấp ủ mong ước thành lập hội người mù ở tỉnh Sơn La.

Bởi còn rất nhiều người khiếm thị ở những bản làng xa xôi vẫn sống trong bóng tối cả về tri thức lẫn đôi mắt. Anh Sinh hy vọng khi thành lập hội người mù tỉnh Sơn La, sẽ để có điều kiện giúp đỡ nhiều người cùng cảnh ngộ. 

 

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 29490081
Số người đang truy cập: 62